Ngoài những khó khăn từ khủng hoảng kinh tế thế giới và khó khăn từ kinh tế vĩ mô tại Việt Nam, nhiều vướng mắc lại do chính doanh nghiệp tạo ra. Bởi vậy, để tồn tại và phát triển, doanh nghiệp cần “soi” lại mình để thay đổi, để phát triển kinh doanh.
Trong giai đoạn hiện nay, khi Việt Nam gia nhập WTO và Hiệp định TPP, đa số các Doanh nghiệp thường phàn nàn rằng họ gặp vô vàn khó khăn: Khó về thiếu vốn, hàng tồn kho, lãi suất ngân hàng, thủ tục hành chính, thuế…Tuy nhiên, nếu suy ngẫm thì chúng ta thấy, ngoài những khó khăn từ khủng hoảng kinh tế thế giới và khó khăn từ kinh tế vĩ mô tại Việt Nam, nhiều vướng mắc lại do chính doanh nghiệp tạo ra. Bởi vậy, để tồn tại và phát triển, doanh nghiệp cần “soi” lại mình để thay đổi, để phát triển kinh doanh:
- Nhiều doanh nghiệp khi hoạt động kinh doanh chưa chuẩn bị đủ vốn, kiến thức, kinh nghiệm và năng lực quản lý. Có người thấy “Nguy Cơ” là toàn Rủi Ro. Có người lại thấy trong “Nguy” bao giờ cũng có “Cơ” (Cơ Hội). Khủng hoảng kinh tế là cơ hội để doanh nghiệp xem lại trình độ, năng lực, kinh nghiệm quản lý, điều hành của mình. Yếu và thiếu cái gì khắc phục cái đó. Nếu kinh doanh mà chạy theo phong trào, thì bây giời là lúc chuẩn bị những kiến thức, kỹ năng quản lý cơ bản trong kinh doanh
- Nhiều doanh nghiệp thường theo lợi ích, lợi nhuận trước mắt. Thực tê chứng minh nhiều doanh nghiệp kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực mà không biết giá trị cốt lõi thế mạnh kinh doanh ngành nghề chính của mình. Hiện tại ở ta vô cùng nhiều công ty kinh doanh bất động sản, du lịch, đào tạo, chứng khoán…Nhưng có được mấy công ty kinh doanh thực sự có lợi nhuận? Ngân hàng nào cũng mở hết phòng giao dịch này, chi nhánh nọ, lợi nhuận liệu có tương xứng?
- Nhiều doanh nghiệp Việt Nam chưa coi trọng việc ngăn ngừa, hạn chế rủi ro pháp lý trong kinh doanh. Điều này thể hiện họ chưa coi trọng việc sử dụng dịch vụ pháp lý. Không ít doanh nghiệp vung tay hàng tỷ đồng vào những thương vụ làm ăn phiêu lưu, trong khi đó lại tiếc tiền cho dịch vụ tư vấn pháp luật, hoặc đắn đo từng đồng trả thù lao luật sư. Một khi họ không tham vấn luật sư mà ký những hợp đồng đầy rủ ro, liên tục gặp tranh chấp hợp đồng, tranh chấp kinh doanh thì bao nhiêu tiền của cũng dễ xuống sông ra bể, thậm chí khuynh gia, bại sản! Không sử dụng dịch vụ luật sư để phòng ngăn ngừa, xử lý rủi ro thì khi nước đến chân nhảy sao kịp!? Vấn đề pháp lý, đôi khi chỉ một chút ‘xa cơ” mà phải thua thiệt, thậm chí tạm dừng hoạt động hoặc bại sản. Không ít doanh nghiệp làm ăn chỉ dựa vào một hoặc một vài ông nọ bà kia có chức có quyền. Một mai ông ấy bà ây "ngã ngựa", hoặc có “vấn đề” thì coi như doanh nghiệp tắc tử.
- It đầu tư sáng tạo, đột phá vào những lĩnh vực kinh doanh mới. Doanh nghiệp kinh doanh theo kinh nghiệm, cứ theo thiên hạ kinh doanh gì thành công là lao theo, mà không hiểu được đến lúc nào đó kinh doanh sẽ khó. Đây là điều rất khác với những doanh nhân trên thế giới, họ chấp dám dám làm, dám đột phá trong lĩnh vực kinh doanh mới.
- Nhiều doanh nghiệp chưa hiểu hoặc chưa đánh giá được mức độ ảnh hưởng của hội nhập kinh tế toàn cầu. Chúng ta mới chỉ thấy được lợi ích của hội nhập, nhưng chưa nắm được mặt trái của nó. Khi đã hội nhập toàn cầu, hàng hóa và dịch vụ nước ngoài vào nước ta với mức độ cạnh tranh ác liệt. Doanh nghiệp nào biết cắt giảm chi phí, thay đổi công nghệ, nâng cao năng suất sản xuất, mở rộng thị trường… thì mới có thể cạnh tranh được với hàng hóa, dịch vụ từ các doanh nghiệp nước ngoài.
- Trên thế giới khi doanh nghiệp muốn đầu tư một dự án tốn 100 triệu đồng thì họ phải có ít nhất là 70-80 triệu đồng. Còn ở ta, nhiều doanh nghiệp đầu tư 100 triệu đồng nhưng đi vay tới 80-95 triệu đồng!? Như vậy không lệ thuộc vào ngân hàng sao được? Bản thân các ngân hàng thương mại họ cũng là một doanh nghiệp thì họ cũng phải lo cho bản thân mình, trước khi lo cho doanh nghiệp đi vay. Khi ngân hàng tăng lãi suất hoặc gặp “vấn đề” thì doanh nghiệp khó khăn là dễ hiểu. Đấy là nguy hiểm khi kinh doanh không bằng đôi chân của mình.
- Bệnh sỹ của doanh nghiệp, của doanh nhân cũng là điều đáng suy ngẫm. Một bộ phận không nhỏ doanh nhân, doanh nghiệp nước ta tiêu xài cá nhân rất hoang phí, dẫn đến bội chi. Doanh nhân tàng tàng mà sắm ô tô cực sang, tiếp khách toàn những nơi sang trọng, rồi khoe hàng hiệu. Ở nước ta đến bao giờ mới chấm dứt kiểu hợp tác làm ăn thông qua bàn nhậu? Khi nào việc ký kết thương vụ lớn lại không kèm theo tiệc tùng hoặc có chân dài? Tại sao những doanh nhân nước ngoài, họ đâu cứ phải có ăn nhậu mới kinh doanh được? Cớ gì nhiều doanh nhân Việt Nam vui cũng nhậu, mà buồn cũng nhậu?
- Cách học của ta thường chỉ thiên về Thành Công, mà chưa học chấp nhận thất bại hoặc học cách đối phó với thất bại. Toàn những tấm gương thành công, mà ít có bài học thành công từ thất bại?.
- Nhiều doanh nghiệp chậm cải tiến về công nghệ, năng lực quản lý. Nhiều doanh nghiệp không biết dừng và thay đổi đúng lúc hoặc không biết hợp tác với những doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả, không muốn mở rộng thị trường mới ‘ra biển lớn’ trước khi đã quá muộn?
Ta thường nghe “Thương trường là chiến trường”. Chiến trường này chỉ dành cho những người biết đứng lên khi vấp ngã. Việt Nam ta đã liên tiếp thắng oanh liệt giặc ngoại xâm. Nhưng thắng ngoại xâm là một chuyện. Thắng trên thương trường là chuyện khác. Thắng lợi đòi hỏi phải bản lĩnh, đủ thông minh và rất nhiều năng động, rất nhiều thay đổi.